MỘT ĐÊM BA MƯƠI
Ngày26 Tháng01 Năm2018

 

Đoàn mà chị và đứa con trai tám tuổi của chị tham gia gồm có hai chục người, được một người trong tổ chức đưa qua Cambodia bằng xe đò. Ở mỗi trạm kiểm soát bên này hay bên kia biên giới, thay gì trình giấy tờ, người dẫn đường trình những tờ giấy bạc Việt Nam của những người trong đoàn. Đó là năm 1986, và với chương trình HO đang bắt đầu nhận hồ sơ của các sĩ quan và công chức làm việc cho chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, đã bị bắt đưa đi cải tạo lâu năm để xin được di dân qua Mỹ, Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc UNHCR bắt đầu cắt giảm ngân sách của các trại tị nạn ở các nước Đông Nam Á để thực hiện chương trình hồi hương và để sau đó đóng cửa các trại tị nạn.

Người dẫn đường đưa đoàn người vượt biên đến cảng Koh Kong của Cambodia. Tại đây, nhóm của chị nhập với một nhóm khác và con số người trong nhóm lên tới bốn mươi. Khi màn đêm buông xuống, họ được đưa ra bãi và cho lên một chiếc tàu đánh cá nhỏ, rồi tách bến ra khơi.

Chỉ vài tiếng đồng hồ sau, tàu đã vào hải phận của Thái Lan. Họ được lệnh rời tàu, nhảy xuống biển, nước xấp xấp ngang ngực. Họ phải tự lo liệu từ đây vì những người trong tổ chức quay thuyền về Cambodia và không liên lạc với họ nữa. Nhóm người vượt biên lội lên bờ, và bị tạm giữ tại một làng đánh cá nhỏ của Thái Lan. Hôm đó là ngày 24 tháng chạp của năm con Cọp.

Đoàn người tị nạn bị giữ ở làng đánh cá này, chờ đợi số phận của họ được quyết định bởi chính phủ Thái Lan, là sẽ được đưa đến trại tị nạn chính để chờ nước thứ ba nhận, hay bị trả về Việt Nam. Đến chiều chạng vạng ngày thứ ba sau khi họ đến được Thái Lan, là ngày 27 tết, nhóm người tị nạn này được lệnh lên đường đi theo những người lính Thái Lan. Họ lo lắng đi theo mà không biết số phận mình ra sao vì không một người nào trong giới chức trách cho họ biết những gì đang xãy ra. Họ được dẫn ra bãi biển. Nơi đây, hai chiếc xuồng nhỏ, chắc chỉ lớn hơn chiếc ghe tam bản một chút, không máy, không mui, không mái chèo đang chờ đợi họ. Họ bị đẩy lên hai chiếc xuồng này, mỗi chiếc hai chục người, mỗi người được phát cho khoảng một lít nước đựng trong một bọc ni long.

Khi mọi người đã lên hết trên xuồng, một thuyền hải quân của quân đội Hoàng Gia Thái Lan kéo hai chiếc thuyền này ra khơi, vào vịnh Thái Lan. Chiếc thuyền của quân đội Hoàng Gia Thái ngừng lại sau nhiều giờ chạy ra khơi. Lúc bây giờ thì trời tối đen ở giữa biển. Những người lính Thái lục soát các người tị nạn và tịch thâu hết tiền bạc và nữ trang mà họ tìm được. Xong họ cắt dây cột thuyền của họ và thuyền của những người tị nạn. Nhìn hai chiếc thuyền con nhỏ xíu trôi theo dòng nước ra khơi xa, họ nhắm súng bắn vào hai con thuyền để cảnh cáo các người tị nạn đừng tìm cách trở lại bờ biển Thái Lan.

Trong màn đêm đen kịt, những người tị nạn hoảng loạn, nhưng không thể làm gì được nên đành để hai chiếc thuyền trôi dạt ngoài biển khơi, và họ lạc mất nhau.

Khi ánh sáng của ngày mới làm hừng sáng mặt biển, những người trên con thuyền có mẹ con chị thấy một hòn đảo nhỏ xa xa. Không có mái chèo, họ xỏ tay vô dép, cố chèo để cố đưa thuyền tới đảo. Khi nắng lên gắt, họ thấy một tấm bạt nhỏ để lại trong thuyền và dùng tấm bạt đó để che nắng cho ba em bé trong nhóm. Họ thay phiên nhau chèo cã ngày, nhưng không được kết quả gì hết vì dòng nước cứ đưa họ xa khỏi hòn đảo. Họ xin thức ăn và nước uống khi họ gặp các thuyền đánh cá Thái Lan trong vịnh. Đó là ngày 28 tết.

Ngày 29 tết, họ chèo và chèo và chèo mà chẳng có kết quả gì. Họ tiếp tục xin thức ăn và nước uống ở các thuyền đánh cá. Họ đã bắt đầu kiệt lực. Ngày ba mươi tết cũng là lập lại của hai ngày trước. Sức đã kiệt, sự tuyệt vọng đang ăn mòn tinh thần họ.

Đêm 30 tết, đêm giao thừa mà gia đình Việt Nam nào cũng quay quần xum họp thì có những gia đình đang lo lắng trông chờ tin tức của thân nhân. Đó cũng là một đêm giông bảo trên vịnh Thái Lan. Gió rất mạnh và tiếng gió rít làm mặt biển yên ắng hiền hòa của những ngày trước trở thành một con quái vật nước hung hản. Những thân phận nhỏ nhoi trên con thuyền mong manh chao đảo trên mặt nước nghĩ rằng mình đang sống và chứng kiến những giờ phút cuối cùng của mình, đơn độc, cô lập trong một màu đen mịt mù của đêm đen trên biển khơi và không hề được phần còn lại của thế giới biết đến, ngay cã gia đình của họ. Không một người nào trên thế giới biết được số phận của họ, nếu như một con sóng lớn lật úp chiếc thuyền của họ và con quái vật biển đen ngòm nuốt chửng họ, dùi dập họ xuống tận đáy biển sâu, bởi vì không có một nhân chứng nào chứng kiến được thảm cảnh này. Họ khóc. Họ cầu nguyện. Và họ để số phận của họ trôi theo con thuyền trong giông bão.

Kiệt lực, mê muội, nửa thức nửa mê, họ cảm thấy con thuyền rướn trên đáy biển sáng sớm ngày hôm sau. Họ mở mắt và thấy thuyền mình mắc cạn trên một hòn đảo nhỏ. Giòng nước đã giúp họ lần này. Đói, lạnh, ướt và kiệt lực, họ nhảy ra khỏi tàu và lội nước vào bờ.

Đó là một hòn đảo rất nhỏ và có vẽ như không có người ở. Một cậu thanh niên trong nhóm, rất tháo vát, có diêm quẹt và nhóm được một nhóm lửa để mọi người hong khô và sưởi ấm. Các thanh niên trong nhóm bẻ vài trái dừa và không biết làm thế nào mà đập bể được trái dừa ra. Họ ăn và uống nước dừa cho đở đói và đở khát. Xế trưa, họ thấy một chiếc thuyền máy chạy ngoài khơi. Họ vẩy gọi, kêu gào để những người trên thuyền để ý tới họ. Hóa ra, đây là thuyền máy của một đơn vị bộ đội biên phòng Việt Nam. Một người bộ đội lên bờ để điều tra về nhóm người này. Sau đó, họ đưa nhóm người tị nạn đến phía bên kia hòn đảo, nơi đơn vị biên phòng này đóng quân. Tại đây, họ gặp lại nhóm người tị nạn trên chiếc thuyền thứ hai mà họ đã bị lạc mất trong đêm đầu tiên, cũng trôi dạt đến hòn đảo này. Những người bộ đội không bắt giữ họ mà đem họ về Cambodia và thả họ ra sau khi đã lục soát và nhặt nhạnh tiền bạc và nữ trang còn xót lại sau khi họ bị lính Thái Lan cướp lấ trước đó.

Nhóm người tị nạn kém may mắn này tự tìm đường về Việt Nam theo cách riêng của mỗi người. Khi chị và con trai về đến nhà, đen đúa, hốc hác và rất ốm, gia đình chị hầu như không nhận ra hai mẹ con chị.

Đó là chuyến vượt biên cuối cùng của người nhà trong gia đình chị. Năm 1994, đơn xin di dân của chị được chính phủ Úc chấp thuận. Chị sang Úc, bắt đầu lại từ đầu khi đã ngoài 40. Chị lần mò học Anh văn và học nghề. Hiện chị đang là y tá ở một bệnh viện tại Caulfield thuộc thành phố Melbourne, bang Victoria. Chị rất được các bệnh nhân thương và năm 2017 chị được nhận giải “Little Things Matter”, do các bệnh nhân bầu cho chị.

Cẩm Vân
Viết theo lời kể của chị Hai Thu.

chs_thvtaus@yahoo.com
Trang Chủ | Sinh Hoạt | Quỹ Hội | Thông Tin | Chia Vui | Sẻ Buồn | Hình Ảnh | Thông tin | BCH | Liên Lạc
Nội dung và Hình Ảnh thuộc bản quyền THVTHN 2008.
NovaItech hoàn toàn không chịu trách nhiệm về nội dung và hình ảnh của khách hàng đăng trong website.
Vũng tàu mến thương

Mái trường THVT
Cập nhật 5/3/2008 bởi abc.

Chat Online
Số người đã đến thăm
mod_vvisit_counterTất cả516631