Thăm Thầy
Ngày03 Tháng10 Năm2017

 

Thấy nắng đã bớt gắt, tôi liếc nhìn đồng hồ. Đã gần năm giờ chiều. Năm tiếng đồng hồ buổi trưa trôi qua nhanh quá, đã đến lúc phải chia tay thầy để Dung đưa tôi lên phi trường trở về Úc. Tôi nhìn Dung, Dung nhìn lại hiểu ý. Tôi và Dung nói lời xin phép chào thầy để Dung đưa tôi ra phi trường.

Cuộc thăm viếng này đã được tôi tính toán từ cã mấy tháng trước chuyến đi Mỹ để thăm bạn bè và thầy vào tháng Chín vừa rồi của tôi. Theo lời Dung, tôi đã gọi thầy với số điện thoại mà Dung cho để xin phép được đến thăm thầy vào ngày thứ Bẩy cuối cùng của tôi ở Mỹ, cã tháng trước ngày đi. Thầy trả lời vui vẻ và mời chúng tôi đến chơi nhà thầy. Thầy cũng hỏi thăm sức khỏe của ba tôi, và nhắc lại những lần thầy đến nhà chơi ngày xưa. Hai thầy trò nhắc lại chuyện xưa qua điện thoại cũng khá lâu. Làm sao mà anh chị em chúng tôi quên được những lần các thầy đến nhà, vì đó là những cơn... ác mộng của chúng tôi, những học trò nhỏ của các thầy dạy sinh ngữ.

Ngày đó, các thầy dạy sinh ngữ thỉnh thoảng hay đến nhà tôi để thăm ba tôi. Cơn ác mộng của chúng tôi trong mỗi lần các thầy đến thăm là, nếu đứa nào chậm chân chưa chạy trốn ra nhà sau kịp và phải ở lại nhà trước để chào các thầy thì thầy sẽ trả lời lại và buộc chúng tôi phải đối đáp bằng sinh ngữ mà chúng tôi đang học trong trường, Anh văn hay Pháp văn. Mỗi lần như vậy là chúng tôi đổ mồ hôi hột luôn! Vì vậy, chúng tôi có một thông ước với nhau, là ai trong chúng tôi thấy bóng dáng các thầy từ xa là la lên báo động, “Thầy tới”, và hể cứ nghe hai tiếng này là chúng tôi cùng nhau ù té chạy ra nhà sau để trốn. Ai chậm chân là người chạy cuối cùng bị kẹt lại thì phải ráng thực hành vận dụng cái vốn ngữ vựng Anh văn hay Pháp văn ít ỏi mà mình học được ở trường để trả lời thầy. Mà không hiểu sao mà chúng tôi lại sợ các thầy đến nhà chơi như vậy, vì chúng tôi có nói sai thì thầy sửa, có quên thì thầy nhắc chứ đâu có bị rầy hay cho điểm zero gì đâu mà sợ. Vậy mà cứ sợ và cứ ù té chạy trốn mỗi lần các thầy đến chơi!

Theo chương trình mà Dung xếp đặt, Dung sẽ đến đón tôi ở chổ trọ rồi hai đứa đi mua bánh cuốn để đem lên cùng ăn trưa với thầy. Dung còn chu đáo nấu thêm nồi chè táo xọn với nước dừa trông rất hấp dẫn. Chúng tôi đã hẹn với Quãng Ngọc Hiếu là sẽ gặp nhau tại nhà thầy. Đinh văn Minh và Lê Huy Thanh cũng đã định tháp tùng theo chúng tôi mà thăm thầy, nhưng cuối cùng, người thì bận chuyện gia đình, người thì bận chuyện sở nên đã không cùng đi được, thật là tiếc. Chúng tôi đến nhà thầy khoảng hơn 12 giờ trưa, cách nhau vài phút.

Chúng tôi theo chân nhau bước vào nhà thầy theo lời mời của thầy, lễ mễ khiêng xách nào là bánh cuốn, nào là chè và nước dừa, nào là trái cây... Vừa thấy thầy, không hiểu sao tôi như thấy lại, rất sống động, như chỉ mới hôm qua, hình ảnh của mình của những ngày tháng chập chững bước vào ngưỡng cửa trung học xúng xính trong chiếc áo dài trắng rộng thùng thình,chạy nhiều hơn đi, và lúc nào cũng được ngồi bàn nhất vì nhỏ con. Có lẽ vì thầy dạy tôi môn Pháp văn năm lớp đệ thất và năm lớp đệ ngũ, những năm chập chững đời học sinh trung học. Có lẽ vì ngày ấy, tôi còn nhớ, thầy gọi chúng tôi là con mặc dầu năm đệ ngũ thì chúng tôi cũng đã lớn bộn rồi. Có lẽ vì... nhưng thôi, đào sâu để làm gì. Điều đáng nói là cái cảm giác đi ngược thời gian, được là cô học trò nhỏ một lần nữa, ở tuổi sáu mươi, sao mà rưng rưng. Chưa bao giờ tôi sống lại được cảm giác này sống động như vậy. Tôi như bừng tỉnh, trở về với thực tại khi có ai đó gọi tên tôi.

Thầy mời chúng tôi ra thẳng sân sau với hàng hiên đầy bóng mát và hoa trái. Sân vườn sau nhà thầy thật tuyệt vời, thoáng mát, rợp bóng và riêng tư. Những giò hoa lan lòa xòa. Cây nhản trỉu cành. Cây bưởi trái lắt lẻo đung đưa. Cây hồng giòn trái hãy còn xanh mà như đã gọi mời. Và còn nhiều nữa, khoảng sân vườn đầy cây trái Việt Nam, nhưng tôi không nhớ hết vì chưa kịp quan sát kỹ mà chỉ lo nghe chuyện và... kể chuyện. Đủ chuyện hết. Chuyện thầy trò trước 75, khi mà thầy còn là thầy và trò còn là trò. Chuyện thầy đóng phim với cô tài tử Minh Lý ngày xưa. Chuyện nguồn gốc về cái tên thầy “Phước Cao Bồi”, như anh chàng cao bồi Luky Luke. Rồi kể nhau nghe những ngày khổ ơi là khổ sau cuộc chính biến 75. Chuyện về những khó khăn chìm nổi của những cá nhân hay gia đình bị lý lịch đen như bản thân thầy, hay gia đình tôi, trong giai đoạn chuyển tiếp sắt đá, khi mà khả năng cá nhân chiếm một phần rất nhỏ trên con đường tiến thân và lý lịch chính trị là điều kiện tiên quyết quyết định tương lai, không phải lý lịch chính trị của cá nhân mà là lý lịch chính trị của cã ba thế hệ trong gia đình; hay chuyện của những người đã đạp lên người khác, dầu là bạn mình, để làm bước tiến thân trong sự nhập nhằng của cuộc đổi đời. Chuyện học cải tạo của thầy và của ba tôi. Chuyện tôi đi bưng phở ngoài chợ Vũng Tàu cã năm trời để bương chải kiếm sống, hay chuyện đi buôn lậu của Hiếu và tôi khi mà hột muối hay tán đường, con tôm hay con cá, đều là hàng lậu tuồn ra từ các cơ sở, công ty quốc doanh hay cửa hàng thương nghiệp nhà nước trong chính sách kinh tế của một lý tưởng rất tốt trong việc làm kiệt quệ đất nước, khi theo chủ nghĩa này một cách chuyên chính hay chỉ trên danh nghĩa như hiện nay. Chuyện, là may mắn hay là bi kịch, của những chuyến đi vượt biển với chết chóc hay bến bờ tự do. Rồi chuyện cuộc sống mới ở khung trời mới. Chuyện thầy làm phim ở Mỹ với loạt phim tài liệu về Việt Nam rất được hoan nghênh của hãng Huy Hà. Chuyện xuất phát của sự diễn tả “quý tộc Trường Sơn”... Cùng với các câu chuyện, thức ăn cũng vơi dần dần. Bánh cuốn. Rồi trái cây. Rồi đậu phọng luộc. Rồi chè táo xọn... Bao nhiêu năm không gặp được nhau, với những thăng trầm quay cuồng của thời cuộc và đời sống, thì năm tiếng đồng hồ làm sao chuyên chở được hết những điều cần nói và muốn nói của thầy trò ta, phải không, thưa thầy?

Khi chúng tôi chào thầy để Dung đưa tôi ra phi trường, tôi cảm thấy tiếc là phải ra về để không bị lỡ chuyến bay. Nếu không, có lẽ tôi có thể ở lại thêm năm tiếng đồng hồ nữa để được nghe chuyện và kể chuyện và để được sống lại những giây phút tuyệt diệu của tình thầy trò và làm sống lại cái giai đoạn lịch sữ mờ tối sau biến cố 30 tháng Tư năm 1975, khi mà người trí thức phải ngồi sửa xe đạp và kẽ dốt nát tham lam thì lên làm lãnh đạo.

Ước gì... Nhưng thôi, phải chia tay thầy thôi vì chuyến bay đang đợi để mang tôi về bên kia bờ Thái Bình Dương. Thầy ơi, thầy trò ta sẽ gặp nhau nữa nha thầy, trong cuộc họp mặt kỹ niệm 65 năm thành lập trường năm 2019 tại Cali, để kể nhau nghe chuyện xưa và chuyện nay.

Tôi ngồi trên máy bay, bắt đầu đếm ngày tháng...

Cẩm Vân
68-75

chs_thvtaus@yahoo.com
Trang Chủ | Sinh Hoạt | Quỹ Hội | Thông Tin | Chia Vui | Sẻ Buồn | Hình Ảnh | Thông tin | BCH | Liên Lạc
Nội dung và Hình Ảnh thuộc bản quyền THVTHN 2008.
NovaItech hoàn toàn không chịu trách nhiệm về nội dung và hình ảnh của khách hàng đăng trong website.
Vũng tàu mến thương

Mái trường THVT
Cập nhật 5/3/2008 bởi abc.

Chat Online
Số người đã đến thăm
mod_vvisit_counterTất cả501339