Thị xã Vũng Tàu trong ký ức: những nẽo đường xưa… Phần 3
Ngày12 Tháng06 Năm2017

Nếu đi từ trường Trung Học Vũng Tàu theo đường Gia Long xuống đường Quang Trung, và bạn quẹo trái vào đường Quang Trung, thay vì quẹo mặt, bạn sẽ đi dưới hàng cây bàng rợp bóng. Trên đường này, bạn đi ngang qua dinh Thị Trưởng, rồi ngang qua khách sạn Tam Thắng mà ở thời vàng son còn được gọi là Grand Hotel. Bạn tiếp tục đi băng ngang qua con đường ngắn Nguyễn Trải nối Quang Trung với Trương Công Định, cho đến khi bạn đến cuối con đường Quang Trung, bạn sẽ thấy đối diện với bạn là Tu Viện dòng Thánh Đa Minh với ngôi nhà nguyện nhỏ nhưng rất đẹp và ấm cúng. Kế bên tu viện Đa Minh là ty Bưu Điện. Bên trái của nơi bạn đang đứng là một ngôi nhà màu trắng là nơi nhân viên chi cục hoa tiêu ở. Tiếc thay, Tu Viện Đa Minh và ngôi nhà nguyện nhỏ nay không còn nữa, và hình ảnh êm đềm tĩnh lặng của tu viện này chỉ còn lại trong ký ức của người Vũng Tàu xưa, như tôi và bạn mà thôi.

Tu viện Đa Minh và ty bưu điện là khởi đầu của đường vòng núi nhỏ Võ Tánh. Cũng như đường vòng núi lớn Lê văn Duyệt, đường vòng núi Nhỏ Võ Tánh khá đẹp với một bên là núi và một bên là biển. À, núi Nhỏ, ngoài tên gọi nôm na này, còn có cái tên hoa mỹ nữa là núi Tao Phùng. Bãi trước với làn cát trắng tới đây thì không còn nửa và thay vào đó là đá và sỏi nằm dưới chân bờ kè.

Qua khỏi Ty Bưu Điện, rồi Chi Cục Hoa Tiêu là bạn thấy con đường tráng nhựa nhỏ dẫn lên Hải Đăng rẽ từ bên trái con đường vòng biển Võ Tánh. Tới đây là chỉ còn vài bước nữa thôi là bạn đến Cầu Đá rồi đó. Tại Cầu Đá có quán cà phê Thằng Cuội, cũng nổi tiếng một thời với một người đẹp tên Oanh, một cựu học sinh Trung Học Vũng Tàu.

Khi vừa qua khỏi cầu Đá là bạn thấy Tịnh Xá Ngọc Bích nằm hướng mặt ra biển. Nếu bạn quẹo trái để vào Tịnh Xá Ngọc Bích, tiếp tục leo các bậc thang, bạn sẽ tới được cổng sau của Tịnh Xá này, một cánh cổng nhỏ làm bằng dây kẽm gai. Bạn có thể ra khỏi Tịnh Xá bằng cổng sau này để đi con đường tắt leo núi lên một trong những đỉnh núi có lô cốt với các đường hầm bên trong.

Nếu bạn không định leo núi để đi đường hầm thì cứ tiếp tục theo con đường vòng núi, bạn sẽ qua khu Lò Heo trước khi đến bãi Dứa. Lò heo này lúc đó đã không còn hoạt động, nhưng những câu chuyện về người đi đường ngang qua đây vào lúc trời chạng vạng vẫn còn nghe tiếng heo kêu eng éc vẫn được truyền tụng và vẫn gieo vào lòng trẻ nít nỗi sợ hải mỗi khi đi ngang qua đấy dầu khi trời đã sáng tỏ. Ngày xưa tôi rất sợ đi trên con đường vòng núi khúc này, dầu là đi với người lớn. À, tôi cũng không biết là bãi Dứa có tên hoa mỹ nào không mà tôi không hề nhớ được. Đây là dịp để mà bạn giúp tôi đây: nếu bạn biết và còn nhớ thì xin cho tôi biết! Bãi Dứa ngày xưa là bãi tắm mà người Pháp rất thích. Cuối tuần, họ ra Vũng Tàu để nghỉ mát và họ thường chỉ tắm ở bãi Dứa và bãi Ô Oắn. Không biết có phải vì bãi Dứa là bãi đá sỏi hơn là bãi cát, hay vì các tảng đá ở bãi này… không được sáng màu lắm hay sao mà có một quán lấy tên “Auberge des Roches Noires” (Lữ Quán Đá Đen) ở đây.

Tiếp tục con đường vòng núi qua bãi Dứa, lên một con dốc dài, bạn sẽ thấy mủi Nghinh Phong đâm ra biển nơi đỉnh dốc, thách đố trời mây. Đứng ngay mủi Nghinh Phong nhìn ra biển, sừng sững bên tay trái của bạn là một con tàu bị mắc cạn trong một đêm giông bão vào cuối thập niên 60, nhưng nay đã rỉ sét vì chủ của con tàu đã quyết định bỏ rơi con tàu tội nghiệp bị vướng mắc không lối thoát trên bờ cát. Tôi đoán là cuối thập niên 60 là vì không thấy có con tàu này trong những tấm hình chụp bãi Ô Oắn sớm hơn.

Ở giữa con tàu mắc cạn này và mũi đá Nghinh Phong là một bãi biển ngắn được gọi là bãi Ô Oắn hay bãi Vọng Nguyện. Đây chính là nơi các bạn nam sinh của các trường trung học trong thị xã bắt đầu những cuộc phiêu lưu của mình bằng cách leo lên tàu bằng sợi dây neo, và rồi buông mình xuống biển xanh từ độ cao vòi vọi đó. Một thú vui rất được ưa thích khác của các nam sinh khi tắm biển nơi đây là trò lướt sóng vì sóng nơi bãi biển này rất cao và đầm. Tôi vẫn nhớ hoài hình ảnh các cậu trai, với phần trên thân hình nhô ra từ ngọn sóng, lái thân mình một cách điệu nghệ vào bờ để tránh các người đang tắm ở vùng biển cạn hơn, hay đôi khi vô tình một cách cố ý đâm sầm vào một người đẹp nào đó! Tôi chắc rằng các kỹ niệm này đã nằm sâu trong ký ức của nhiều thế hệ quí vị nam sinh của các trường trung học tại thị xã ngày xưa.

Từ khu vực mũi Nghinh Phong này, con đường vòng núi trở nên hẹp lại men theo sườn núi dốc đứng và đánh vòng cung nguy hiễm. Có một lô cốt nhỏ đậu cheo leo bên sườn núi nhìn xuống bãi Sau. Sau khi xuống cái dốc thật cao và nguy hiểm này là bạn đến Bãi Sau. Bãi Sau nổi tiếng với làn cát trắng dài, uốn cong, và là nơi các du khách Việt Nam đến Vũng Tàu rất ưa thích thời bấy giờ. Ngay từ nơi bắt đầu của bãi Sau, hòn Bà nằm riêng lẽ trong biển, không xa bờ lắm, và khi con nước ròng thì bạn có thể đi bộ ra đó.

Từ dốc núi Nghinh Phong xuống bãi Sau, nếu bạn chạy xuôi theo dốc rồi ôm theo chân núi thì bạn đang đi theo con đường Phan Chu Trinh vòng theo chân núi Nhỏ vào xóm Lưới. Con đường này chạy xuyên suốt xóm Lưới. Xóm được gọi là xóm Lưới vì đa số người dân ở đây làm nghề này. Trên con đường này có tiệm bánh bèo Tuyết Mai nổi tiếng với món chả giò tôm không thể nào quên được. Tiếp tục theo đường Phan Chu Trinh bạn sẽ đến đường vòng núi nhỏ Võ Tánh sau khi qua đường Đinh Tiên Hoàng.

Sau khi xuống dốc, thay vì đi thẳng vòng chân núi nhỏ, bạn lại quẹo mặt một cua rất gắt vô đường Thùy Vân để đi dọc một phần bãi Sau, rồi quẹo trái vào đường Hoàng Hoa Thám là bạn đang đi trở ngược về chợ Vũng Tàu rồi đó. Bãi Sau còn được gọi bằng một tên rất yểu điệu đáng yêu là bãi Thùy Vân. Trên đường Hoàng Hoa Thám, bạn sẽ thấy quán Đồi Sim nằm ở góc mặt ngã tư Hoàng Hoa Thám-Đỗ Cao Trí, có cô ca sĩ cựu học sinh Trung Học Vũng Tàu Ánh Tuyết của niên khóa 1970-1977 hát ở đây từ thuở cô vẫn còn còn cái tên Bé Ti trong gia đình.

Đường Đỗ Cao Trí bắt đầu từ đường Phan Chu Trinh, ngang qua đường Hoàng Hoa Thám và chấm dứt khi gặp đường Nguyễn Tri Phương từ đường Lê Lợi bắt qua. Đoạn đường Đỗ Cao Trí từ Phan Chu Trinh đến Hoàng Hoa Thám rất lãng mạn với các hàng dương cao cho bóng mát rợp đường, cùng tiếng dương reo vi vu khi cơn gió nhẹ thổi lùa qua kẻ lá. Qua khỏi đường Hoàng Hoa Thám, bên phải của con đường này là các động cát nối tiếp nhau và bên trái là các bưng sen to lớn. Ngày xưa, anh em chúng tôi hay trốn ngủ trưa rồi cùng anh em nhà Thú Y đạp xe ra các động cát này, trèo lên đỉnh rồi tuột xuống chơi. Cứ leo lên tuột xuống như thế cho đến khi mệt nhoài thì đạp xe về. Niềm vui con nít chúng tôi ngày xưa đơn giản như vậy đó.

Trường trung học Đinh Tiên Hoàng, mà tên được biết khi thành lập là trường Thị Hạt, nằm ngự trị cao trên một trong những đồi cát này.

Trên đường Hoàng Hoa Thám, sau khi qua khỏi đường Đỗ Cao Trí, qua một khúc quanh, bạn sẽ thấy chùa Linh Sơn Cổ Tự và trường Bồ Đề phía bên trái, rồi đến lăng Cá Ông, hay đình Thắng Tam, bên tay phải. Rồi bạn sẽ qua đường Nguyễn Bỉnh Khiêm và đường Nguyễn Trường Tộ để cuối cùng đi vào đường Trần Hưng Đạo ở công viên có tượng đức thánh Trần uy nghiêm chỉ tay về phía Bắc, như một lời cảnh cáo giặc phương này chớ hòng đến để xâm lăng đất nước của dân Việt.

Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm là đường của xóm chùa Phật, có chùa Phước Hải của phái Phật giáo nguyên thủy, lúc đó vẫn chưa được tráng nhựa, nối đường Hoàng Hoa Thám với đường Nguyễn Tri Phương sau khi qua đường Châu văn Tiếp từ đường Trương Công Định đâm qua. Trên đường Châu văn Tiếp có phòng trà Trúc Giang cũng vang bóng một thời với các giọng ca cựu học sinh Trung Học Vũng Tàu như ca sĩ Hồng Hoa và em là ca sĩ Hồng Anh sau đó. Đường Nguyễn Trường Tộ, bắt đầu từ nơi hai con đường Trương Công Định và Châu văn Tiếp gặp nhau, chạy qua đường Lý Thường Kiệt và Hoàng Hoa Thám để đâm vào đường vòng chân núi nhỏ nơi đường Phan Chu Trinh tiếp giáp với đường Đinh Tiên Hoàng. Đường Nguyễn Trường Tộ, đoạn Châu văn Tiếp-Hoàng Hoa Thám là đoạn đường tôi ưa thích, nhất là vào buổi trưa sau mười hai giờ vì sự tĩnh lặng trong không gian nơi này trong buổi trưa, đôi khi tỉnh lặng đến độ như mình cảm thấy thời gian cũng ngưng đọng theo không gian.

Ở phần này của đường Hoàng Hoa Thám, xóm Vườn nằm ở một bên đường, và bên kia là xóm Lưới.

Tiếp tục theo đường Trần Hưng Đạo từ đường Hoàng Hoa Thám, bạn sẽ qua các đường Trương Công Định, rồi đường Nguyễn Du nối từ đường Quang Trung, bên hông khách sạn Grand Hotel, với đường Trương Công Định. Trên đường Nguyễn Du, qua khỏi đường Trần Hưng Đạo, bạn sẽ thấy ty công chánh nằm bên phải và kế bên là Trường Nữ Tiểu Học Vũng Tàu nằm ngay góc Nguyễn Du-Lý Thường Kiệt. Qua khỏi đường Lý Thường Kiệt, đường Nguyễn Du chạy dọc theo hông cơ sở dòng nữ tu thánh Phao Lồ mà mặt tiền thì nằm trên đường Lý Thường Kiệt. Gần cuối đường Nguyễn Du có một con hẽm lớn tráng nhựa, hay có thể là đường Lê Lai nối dài tôi không nhớ, nối đường Nguyễn Du và đường Gia Long. Ty lao động nằm ở góc Gia Long và con đường này. Con đường Lê Lai bắt đầu từ chổ giao nhau của các con đường Duy Tân, Trương Bá Hân và Triệu Ẩu chạy dài cho tới đường Gia Long ở đây.

Xin được nhắc thêm một điểm nhấn trên đường Gia Long, khoảng gần đường Trương Công Định, là quán cà phê Ly Yên, nơi diễn ra các sinh hoạt du ca của thị xã. Nghe nói chủ quán là một cán bộ xây dựng nông thôn coi về khánh tiết của trung tâm huấn luyện. Ông đã tổ chức để Phạm Duy cùng hai người con là Duy Quang và Thái Hiền, cùng nhạc sĩ Vũ Thành An trình diễn đêm du ca với đơn vị du ca Vũng Tàu do anh Nguyễn Duy Gia Tịnh là đơn vị trưởng tại quán Ly Yên vào khoảng năm 1971 hay 1972. Cuộc hội ngộ du ca này là cã một sự kiện trong giới học sinh và phong trào du ca cũng như phong trào hướng đạo ngày ấy tại thị xã.

Tiếp tục theo đường Trần Hưng Đạo, khi bạn đến hai nhánh của đường Gia Long bạn quẹo mặt vào nhánh thứ hai bên hông trái của nhà thờ để trở về trường Trung Học Vũng Tàu là nơi chúng ta bắt đầu cuộc hành trình.

Thị xã Vũng Tàu trong ký ức của tôi là như vậy đó. Nhỏ nhưng ấm cúng, chơn chất, hồn hậu và thân thiện. Còn thành phố Vũng Tàu bây giờ, tuy phát triển rộng lớn nhưng sao xa lạ quá. Ra đường hầu như chỉ gặp toàn người lạ. Những khuôn mặt xa lạ này đã làm mất các tính chất thân yêu của Vũng Tàu, cái chơn chất, cái hồn hậu và cái sâu lắng, để thay vào đó là sự tất bật, sự bon chen và sự ranh mảnh. Và những người Vũng Tàu xưa như tôi và bạn đang tản mát muôn phương, hay lẫn khuất đâu đó trong cái thành phố rộng lớn hiện tại, vẫn luôn hoài niệm về một thị xã nhỏ thân yêu, chơn chất, hồn hậu và thân thiện trong ký ức.

Cẩm Vân

Tháng 6 năm 2017

Viết cho Vũng Tàu thân yêu và những người Vũng Tàu xưa đồng cảm.

 

Xin được cám ơn các cựu học sinh:

Vũ văn Lộc 68-75

Vũ thị Quyên 68-75

Trần thị Dung 74-75

Nguyễn thị Minh Châu 74-75

Quách Chiêu Tuấn 66-73

Phan Trường Hùng 64-71

Nguyễn Huy Dũng 68-75

Chung Thiện Vinh 65-72

Phạm Lê Hùng 65-72

Và Trần Hữu Danh

 

Đã giúp người viết bài này về các thông tin về Vũng Tàu ngày xưa.

chs_thvtaus@yahoo.com
Trang Chủ | Sinh Hoạt | Quỹ Hội | Thông Tin | Chia Vui | Sẻ Buồn | Hình Ảnh | Thông tin | BCH | Liên Lạc
Nội dung và Hình Ảnh thuộc bản quyền THVTHN 2008.
NovaItech hoàn toàn không chịu trách nhiệm về nội dung và hình ảnh của khách hàng đăng trong website.
Vũng tàu mến thương

Mái trường THVT
Cập nhật 5/3/2008 bởi abc.

Chat Online
Số người đã đến thăm
mod_vvisit_counterTất cả504996