THĂM LẠI KÝ ỨC
Ngày18 Tháng11 Năm2016

Lời của bài quốc ca Việt Nam ngày xưa vang lên, lan tỏa và thấm đẫm khán phòng. Mọi người đang đứng nghiêm cứng ngắt trong tư thế chào cờ. Tôi cũng đứng nghiêm, nhưng lại tự hỏi, không biết là mọi người có cảm thấy được niềm cảm xúc như tôi đang cảm thấy. Một cảm xúc càng lúc càng trào dâng theo dòng nhạc đang lấp đầy không gian. Một cảm xúc có khi mình bất chợt đối diện với điều mà mình nghĩ là sẽ không bao giờ tìm lại được mà nay lại tràn đầy. Một cảm xúc với một chút bất ngờ vì bài quốc ca này, ngày xưa mỗi thứ Hai chào cờ trong sân trường, tôi đã không bao giờ nghĩ là lại chất chứa nhiều cảm xúc và kỹ niệm đến như vậy. Tôi cảm thấy mắt mình bắt đầu ướt. Chuyến thăm lại ký ức của tôi bắt đầu như thế.

 

Trong đại hội kỹ niệm 60 năm thành lập trường Trung Học Vũng Tàu 1954-2014 tại Cali, khi chị Trâm đề nghị, nửa đùa nửa thật, “Thôi, lần đại hội tới làm ở Úc đi”, là tôi đã bắt đầu nghiền ngẫm ý tưởng này. Tôi nghiền ngẫm về tính cách khả thi của ý tưởng, khi mà ở Úc đất rộng và người Việt ít, chủ yếu là tập trung ở hai thành phố Sydney, thủ phủ của tiểu bang New South Wales và Melbourne, thủ phủ của tiểu bang Victoria. Tôi nghiền ngẫm tìm xem những ai mà tôi có thể lôi kéo vào cuộc phiêu lưu này. Và tôi nghiền ngẫm xem, nếu có tổ chức đại hội, đại hội đó sẽ ra sao, với chủ đề gì và làm thế nào để thực hiện được chủ đề đó.

 

Sau tháng Tư năm 1975, tôi không hề bước chân trở lại trường. Cuộc chính biến này đã chia cắt cuộc đời tôi thành 2 phần rõ ràng: trước tháng Tư định mệnh oan nghiệt là phần đời hoa bướm vô tư cắp sách đến trường, và sau tháng Tư là cuộc sống trôi nổi xơ xác khi tôi bất ngờ bị quăng vào thực tế kiếm sống khi tuổi 18 của tôi vẫn chưa thật sự bắt đầu. Cuộc đời của tôi, và của rất nhiều các bạn đồng thời cùng hoàn cảnh, đã không may mắn có được sự lựa chọn tính toán con đường mình đi cho tương lai, mà chỉ có thể chấp nhận và tìm cách vượt qua những khó khăn đưa đến trong cuộc đổi đời, trong trường hợp gia đình tôi thì vì lý do chính trị nhiều hơn. Đôi khi trong giấc mơ sau thời gian tôi rời trường, tôi thấy tôi trong chiếc áo dài trắng, hoảng loạn chạy đến lớp để thấy lớp học xơ xác lác đác các bạn mình. Trường Trung Học Vũng Tàu của tôi đã được tôi chôn sâu vào ký ức, một ký ức về một thời hạnh phúc quý báu đã mất, ngay sau ngày 30 tháng Tư định mệnh. Cùng chôn sâu trong ký ức là hình ảnh thị xã Vũng Tàu hiền hòa nhỏ bé của những ngày còn cắp sách đến trường của tôi, một thị xã im ắng ngáy ngủ các ngày trong tuần để rồi rộn rã chào mời vào các ngày cuối tuần; thật khác xa với cái thành phố ồn ào tất bật mỗi ngày, thành phố Vũng Tàu náo nhiệt và xa lạ ngày nay. Những kỹ niệm ngọt ngào của thời gian bảy năm làm học sinh của trường nay dần dần sống lại trong tôi, từng mảng. Kỹ niệm trong lớp. Kỹ niệm trong trường. Và kỹ niệm trong gia đình vì anh chị em tôi đều là học sinh Trung Học Vũng Tàu. Để sống trọn vẹn trong những kỹ niệm này, tôi lục tìm trên internet những hình ảnh thị xã Vũng Tàu ngày xưa, thị xã của tôi. Trong mấy tháng trời, tôi sống quay quắt trong nỗi nhớ với hơn 400 hình ảnh Vũng Tàu xưa mà tôi lọc ra được từ cã ngàn hình ảnh tôi tìm ra. Tôi đã chọn chủ đề “Để Nhớ Lại Một Thời” cho đại hội. 

 

Lần lượt, những kỹ niệm về trường lớp hay về thị xã trong ký ức của những người tham gia chương trình văn nghệ được tôi gợi lại và đào sâu: ca khúc đã được hát lên như một lời từ giã khi một nam sinh phải rời bỏ mái trường để khoát áo lính nay lại được cất lên; Vũng Tàu như Một Cõi Đi Về đầy kỹ niệm: từng con đường vòng biển, hay từng góc phố chợ đông vui, hay những chuyến cùng bạn bè rong chơi đêm giáng sinh lẩn quẩn nơi ngôi nhà thờ cạnh trường; sinh hoạt du ca, một sinh hoạt của tuổi trẻ thời bấy giờ dẫn đầu bởi anh Nguyễn Duy Gia Tịnh, với hình ảnh anh Tuấn của tôi và các bạn trong nhóm du ca; và ngay cã tiếng hát học trò Hồng Anh, cô bạn học cùng cấp lớp, trong các sinh hoạt học đường thời đó… Tất cã được tôi lồng vào chương trình để đêm đại hội sẽ là một đêm với các lời gọi mời những người tham dự cùng sống lại một thời tuổi trẻ của mình, cùng thăm thú vùng ký ức của một thời tươi đẹp.

 

 

Tôi xin được cám ơn các bạn trong nhóm tổ chức đã giúp tôi, kẻ mộng mơ bất trị, làm sống lại một thời tuổi trẻ của chúng ta. Tôi xin được cám ơn quý thầy cô và các cựu học sinh đã đến với đại hội để chúng ta cùng nhau làm một cuộc hành trình trở lại ký ức về một ngôi trường yêu quý trong thị xã hiền hòa ngày xưa. Tôi xin được cám ơn chị Anh Trâm đã gợi ý và đã cùng Ban Chấp Hành CHS THVTHN tại Hoa Kỳ đã hỗ trợ cho nhóm tổ chức để chúng tôi có dịp làm sống lại giấc mơ của mình.

 

Tôi nghĩ tự bốn chữ Trung Học Vũng Tàu và các kỹ niệm gắn liền với ngôi trường này đã là cầu nối các cựu học sinh chúng ta khắp nơi với nhau, và chúng ta không cần một cầu nối nào ngoài bốn chữ này. Cũng như vậy, tôi nghĩ bốn chữ Thị Xã Vũng Tàu chính là mối liên kết các người trung học của các trường trong thị xã hiền hòa ngày xưa vì cái thị xã nhỏ ấy chính là mẩu số chung, nơi các người trung học ngày xưa trải qua phần đời tuổi trẻ của mình.

 

Quách Cẩm Vân

Trung Học Vũng Tàu 68-75

cvtq@yahoo.com
Trang Chủ | Sinh Hoạt | Quỹ Hội | Thông Tin | Chia Vui | Sẻ Buồn | Hình Ảnh | Thông tin | BCH | Liên Lạc
Nội dung và Hình Ảnh thuộc bản quyền THVTHN 2008.
NovaItech hoàn toàn không chịu trách nhiệm về nội dung và hình ảnh của khách hàng đăng trong website.
Vũng tàu mến thương

Mái trường THVT
Cập nhật 5/3/2008 bởi abc.

Chat Online
Số người đã đến thăm
mod_vvisit_counterTất cả504996